Đinh tặc
Một ngày giáp Tết, đang chở con đi học xe tôi bỗng nhiên chòng chành, rất khó điều khiển. Mới biết lái, lại chở theo hai con, tôi thực sự "hoảng loạn".
Cập nhật lần cuối vào lúc 10:23 sáng từ các nguồn Zing.vn, Thanh Niên, Tuổi Trẻ và 15 trang tin/báo khác...
Một ngày giáp Tết, đang chở con đi học xe tôi bỗng nhiên chòng chành, rất khó điều khiển. Mới biết lái, lại chở theo hai con, tôi thực sự "hoảng loạn".
Trước Tết, anh Nam, chủ một doanh nghiệp cỡ vừa tại Thái Nguyên thảng thốt gọi điện cho tôi khi đang trên đường từ cảng Hải Phòng về. Như rất nhiều lần khác tôi đã phải nghe từ các doanh nghiệp, lại một cuộc điện thoại kêu khổ, vì thuế và phí.
Sinh viên ở Việt Nam trước đây vẫn thường dùng tài liệu photo để học. Tôi và bạn bè cũng một thời lên giảng đường với những tập tài liệu lem nhem như thế, vì chúng rẻ.
Gần bốn mươi năm rồi, nhưng tôi không thể quên sự kiện 17/2 năm 1979. Hôm ấy, tôi đang đi công tác với tướng Đặng Quốc Bảo (lúc đó đang là bí thư thứ nhất TW Đoàn) tại Sơn La. Vừa bước vào nhà khách tỉnh ủy, chúng tôi nhận được tin, đêm qua quân [...]
Ngày 17/2 của tôi bắt đầu bằng một cú điện thoại của một người bạn là nghệ sĩ ở nước ngoài.
Trong buổi thăm chúc Tết FPT sáng 7/2, Chủ tịch UBND Đà Nẵng bày tỏ mong muốn: “FPT phải làm sao để các cậu bé chăn bò nghèo cũng có cơ hội vào tòa nhà này làm việc”.
Năm 1996 tôi tốt nghiệp đại học, rồi trúng tuyển vào một cơ quan nhà nước cấp bộ. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ được nhập khẩu Hà Nội.
Tôi đã dự khán nhiều trận chung kết giải U17 Quốc gia, cũng được thấy sự xuất hiện của một vài cậu bé, mà sau này trở nên tên tuổi.
“Đây là giá gửi xe đêm muộn” - người trông xe nói và vội vàng xé đôi tờ vé.
Năm 1967, gia đình tôi đang sơ tán ở Thuận Thành, Hà Bắc. Tôi năm ấy mới 7 tuổi, bị sốt cao mấy ngày mấy đêm liền. Bác chủ nhà lóc cóc đạp xe đưa tôi lên bệnh viện huyện.
Những năm đầu ở Đức, tôi đi bán hàng rong, là những năm tháng va chạm với cái vỉa hè.
Mấy hôm nay câu chuyện sốt dẻo nhất trên bàn cà phê ở TP HCM là cái vỉa hè.
Khi cuộc “giải cứu chuối” ở Đồng Nai và “giải cứu cam sành” ở Hà Giang lên đến cao trào, tôi lại bỗng nhớ đến những vườn hồ tiêu ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chúng ta có thể tạo ra được những “Singapore thu nhỏ” hay không? Có nhiều đáp án cho câu hỏi này.
Hai mươi năm trước, tôi có lần tự tử.
Năm 2013, giáp tết, tôi về Việt Nam từ Australia bằng vé của một hãng hàng không giá rẻ. Khi chuyển sang máy bay quá cảnh từ sân bay Kuala Lumpur tôi ngồi kế bên một cô gái trẻ nhìn khá mặn mà.
Một lần, tôi hẹn phỏng vấn một cán bộ của một cơ quan hành pháp cấp tỉnh. Tôi bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Sáng 7/3, tôi khám cho một cháu bé bị khối dị dạng tĩnh mạch vùng lưng. Người mẹ trẻ vừa lo trông túi đồ, vừa dỗ đứa con khóc ngặt nghẽo vì hoảng sợ, vừa tranh thủ trả lời những câu hỏi của bác sĩ.
Đà Nẵng và Cà Mau mới vừa trả lại xe ôtô do doanh nghiệp tặng. Cụ thể Thành ủy Đà Nẵng trả một xe Toyota Avalon Limited , UBND tỉnh Cà Mau trả lại hai chiếc Lexus.
Mùa tuyển sinh đại học - cao đẳng đã đến. Không khí bắt đầu nóng. Thỉnh thoảng, mở TV hay đọc báo, bạn sẽ bắt gặp những ngày hội tuyển sinh, khi các đại học bày những gian hàng tư vấn và thu hút hàng chục nghìn người tới xem.
Câu chuyện về một ai đó vứt rác ra đường và bị xử phạt hàng triệu đồng tưởng như là một cái giá quá đắt cho việc quẳng một túi rác.
Tuần vừa qua, sự kiện đáng chú ý nhất là việc bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc, bị phế truất.
Cách đây ngót 10 năm, tôi có chuyến công tác vào Đồng Tháp. Ngồi nghỉ chân ở quán nước giữa bốn bề kênh rạch, tôi thấy một cô bé gái quần áo bẩn thỉu, rách rưới, len lén ngồi nhìn sau liếp cửa.
Tại liên hoan phim Rotterdam, Hà Lan hồi tháng 1 năm nay, tôi trò chuyện với Petra Meterc - một phóng viên người Slovenia. Petra 30 tuổi, chưa từng ra khỏi châu Âu nhưng vẫn biết chút ít về văn hóa châu Á.
Tháng 11/2016, tôi đến thăm đài CBS chi nhánh bang North Carolina, Mỹ. Chúng tôi có một buổi giao lưu ngắn với tổ phóng sự điều tra của kênh này.
Đó là cuối những năm 70 và đầu 80. Hà Nội bấy giờ có không ít người du nhập lối ăn mặc của các thành phố phía Nam. Bản thân tôi từ chiến trường miền Nam ra cũng mang được ít quần áo.
Trên tường căn phòng của Nhung, gần Khu công nghiệp Nam Sách, Hải Dương, nguệch ngoạc nhiều dòng chữ của những người từng trọ. Một hình ảnh quen thuộc của những xóm trọ công nhân.
Tôi đến Bó Hóng vào một buổi chiều giữa tháng ba, khi ở trung tâm Điện Biên Phủ đang tưng bừng diễn ra lễ hội Hoa ban 2017. Anh bạn người Thái đưa tôi đến thăm nhà, chào mẹ anh và gia đình như một lối kết giao.
Năm 2008, tôi có mặt ở Bắc Kinh đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic. Năm đó, đoàn Việt Nam có tin vui, vì chiếc huy chương bạc thứ hai trong lịch sử dự Olympic của vận động viên cử tạ Hoàng Anh Tuấn.
Trong buổi gặp mặt giữa hiệu trưởng và sinh viên tại một đại học ở Hà Nội, một bạn hỏi: “Hiện nay đào tạo tiếng Anh có hai chuẩn là Anh - Anh và Anh - Mỹ, vậy trường ta đào tạo theo chuẩn nào?”. Thấy thầy hiệu trưởng lúng túng, trưởng khoa tiếng [...]
Giữa tuần qua, bà Hà Tinh, vợ của Thủ tướng Lý Hiển Long và là người đứng đầu một quỹ đầu tư 60 tỷ USD, đã đến Nhà Trắng, mang cái ví giá 11 USD. Hình ảnh này gây sốt.
Tôi nhớ, 10 năm trước, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận là người đầu tiên nhận tiền khoán xe công để đi làm bằng xe ôm và taxi, dù với chức vụ tương đương Thứ trưởng, ông được tiêu chuẩn xe Toyota Camry 2.4 đưa đón.
"Những ngày này ở Hà Nội như nóng hơn bao giờ hết. Bởi cái nắng chói chang len lỏi qua từng cánh hoa phượng cháy đỏ rực, hay vì mỗi người đang thấy trong lòng rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân?".
Sunway TaihuLight của Trung Quốc là chiếc siêu máy tính có thể thực hiện 93 triệu tỷ phép tính một giây, vượt qua siêu máy tính hàng đầu khác cũng của Trung Quốc có tên Tianhe-2.
Gia đình tôi vừa trở về từ chuyến du lịch Mỹ, vào lúc ở nhà đang nóng lên vì các vấn đề với khách du lịch Trung Quốc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, là dân đô thị. Nhưng bố tôi người gốc miền núi. Nên trong giấy khai sinh, tôi vẫn là dân tộc Tày, theo cha.
Đầu những năm 2000, khi chúng tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (HUFS) - nay là Đại học Hà Nội - cánh sinh viên thường tếu táo: sinh viên tiếng Anh ở HUFS bị "câm điếc", nghĩa là không nghe và nói được tiếng Anh. Câu đùa đó có một phần sự thật.
Nhiều năm trước bệnh viện tôi có qui định, bất kì bệnh nhân nào tử vong, sẽ phải mổ xác.
"Huy động vốn trong dân để xây dựng hạ tầng đô thị" - Một thông điệp phát đi từ TP Hồ Chí Minh trong cuộc hội thảo về huy động nguồn vốn, gây nhiều tranh cãi trên báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua.
Trong mười năm sống tại TP HCM, tôi mất ba chiếc xe máy: một lần dựng xe trước cửa hàng khi mua đồ trên đường Trường Chinh, Tân Bình; một lần dựng ngay trong phòng khách nhà họ hàng ở quận Tân Phú, một lần mất ngay trong bãi xe cơ quan.